THẬT RA TRƯỚC KIA…

Hi Baby,

Anh đã về rồi:)

Hãy bắt đầu một hành trình mới nhé anh. Bây giờ, em cũng chẳng thể xưng hô kiểu “cậu” với anh được nữa, dù sao anh cũng là người đờn ông hơn 30 rồi còn gì (cười).

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Anh xuất hiện khi em trống trơ giữa cuộc đời, tuổi trẻ vớ vấn mãi chạy theo một bóng hình, ngơ ngẩn trong thế giới riêng của mình. Biết anh biết thêm nhiều thứ, quen được nhiều bạn và thay vì bó buộc cảm xúc của mình vào người khác em lại tự thân tự cường hờn, kiểu gì cũng vui lên được.

Kyu à, điều đáng tiếc nhất là đến thời điểm hiện tại em cũng chẳng thể đi gặp anh.

Trước kia, em đã từng nói gì nhỉ “Thôi, cố gắng cày bừa để đến ngày ẻm về đi gặp ẻm” nhưng cuối cùng ngày sinh nhật anh em quên, ngày anh về thì em đang quần quật với đống công việc làm hoài mà chằng xong.

Hiazzz, Kyu ơi!

Bọn mình già rồi…

Chẳng cách nào níu giữ tuổi trẻ nhỉ, chỉ có cách sống hết mình cho hiện tại.

Anh mãi là miền kỷ niệm tốt đẹp nhất thanh xuân của em.

Hy vọng trước khi em dẹp hết tất cả để chọn một chốn bình yên nào đó, em sẽ sang Hàn Quốc để nhìn anh một lần, nếu được thì ” Oppa, i feel happy when knowing you and tracking you in my nice young. Thank you”.

WELCOME KYU 🙂 LOVE YOU ❤

Quảng Nam, 29-04-2019.

Advertisements

Ngày anh đi- Ngày tôi im lặng

Anh đi ngày 25/5/2017 nhỉ, hôm nay đã sắp hết ngày 1 tháng 6 rồi.

Kyu ah! Cậu ổn chứ?

Kyu à! Thật sự tôi rất nhớ cậu. Tôi đã khóc tức tưởi thế nào vào cái ngày cậu gác mọi chuyện lại, đi để hoàn thành nhiệm vụ của một người đàn ông Đại Hàn dân quốc. Ngày đó, tôi chẳng dám share hay viết một cái gì cả. Tự hứa rằng: Tôi cũng sẽ như cậu, gác lại để rồi sau 2 năm nữa sẽ lấy những gì tươi đẹp đó ra.

Tôi là một người cực kì chung thủy, vì thế hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở lại với một Cho KyuHyun tốt hơn nữa nhé và tôi cũng vậy, không có tốt nhất chỉ có tốt hơn thôi, ok.

KyuHyun ah! Qủa đầu này hợp với cậu lắm ❤

18671259_1437884389591437_7441011172589137769_n

p/s: thật khả ái ahihihi

 

(Drabble)-Đọng Lại Là Ngọt Ngào-WoNKyU

ĐỌNG LẠI LÀ NGỌT NGÀO

♥WK♥

721

Au: TomorrowKyu

Pairing: Choi Siwon x Cho KyuHyun

Rating: fanfic, Drabble, He, Pink

Note: They don’t belong to me but in fic, they are mine

*************************

Drabble: Đọng lại là ngọt ngào

 

Khi trời lạnh

“KyuHyun à! đưa tay ra đây nào”

Anh hà hơi vào đôi tay dần đông lại của cậu, phả từng luồng nóng ấm vào đôi tay ấy. Hai người nhìn nhau rồi lặng lẽ cười. Giữa trời, những bông tuyết đang rơi…

Khi giận dỗi

“Hyunie yaaa! kem na”

“Hyunie à! game na”

“Hyunie ya! thịt na”

“Hyunie…”

.

.

.

“Đồ ngốc, ôm một cái” cậu cười và ôm chặt lấy anh.

“Lúc em giận chỉ cần ôm siết em trong vòng tay anh là tốt rồi”

Khi buồn

“Baby, nhìn đây” anh kéo khuôn mặt đẹp trai của mình biến dạng thành nhiều hình thù kinh dị, phụ họa thêm vào là một nụ cười hợm hĩnh. Có thể nói biến đổi hình tượng từ người đàn ông mê người nhất thành một kẻ dở người nhất, chậc giống như mới giây đầu bạn gặp hoàng tử thì ngay giây sau bạn lại chứng kiến một con một con ếch vậy đó. Thế nhưng, cậu lườm anh…

Anh ỉu xìu ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cậu, vỗ vỗ đôi vai đầy cơ bắp săn chắc của mình

“Hãy tựa vào vai anh”

“Hãy nói cho anh nghe tất cả phiền muộn trong lòng em”

“Đừng sợ hãi, vì anh ở đây rồi”

.

.

.

“BABO…Nhưng, cảm ơn anh” đầu cậu nhẹ tựa vào đôi vai ấy đồng thời miệng nhếch lên một đường cong mềm mại.

Khi anh sắp nhập ngũ

“Lên đường mạnh khỏe, em sẽ giữ chức Visual của nhóm thay anh”

“Đồ ngốc! Trong lòng anh, em luôn luôn là visual” anh dụi dụi vào ngực cậu làm nũng “Cầu an ủi, an ủi a”

Cậu kéo mặt anh

“Vào trại, ăn no ngủ ấm biết chưa. Dù mơ đẹp hay cả ác mộng thì chỉ về em mà thôi”

“Tuân lệnh”

“Vào đó, tuyệt đối không cho nhìn ai khác biết không. Anh mà nhìn em sẽ móc mắt anh, hừ”

“Vậy anh sẽ bị đụng tường đến u đầu mất” anh cười

“Được rồi, được rồi, cho anh mở mắt, em tin vào sự quyến rũ của mình” cậu nhếch hàm

“Hahahahahahahhahahaaaa” Siwon cười lớn “Bảo bối đáng yêu chết đi được”

Cuối cùng, anh làm một động tác chào quân đội hoàn hảo trước người anh yêu và chuỗi ngày xa nhau phía trước. Dù là ở đâu đi nữa, cậu luôn nằm ngay chỗ quan trọng nhất bên ngực trái của anh.

“Em sẽ đợi anh. Nên cấm không được quên”

“Hyunnie à, anh đi rồi ai sẽ chăm sóc em đây, ai sẽ sẽ mua thức ăn cho em, ai sẽ quan tâm khi em làm việc quá sức, khi nhớ anh em phải làm sao… thật không nỡ” anh buồn rầu ôm chặt lấy cậu mà thủ thỉ

Cậu vỗ vỗ lưng anh, trách ” Thôi nha, em không phải yểu điệu thục nữ nha, em là đàn ông, đàn ông trong đàn ông đó, hừ”

“Ha…Biết anh biết chứ nhưng…”

“Wonnie, đừng lo lắng cho em, chỉ cần anh luôn nhớ em là được rồi. Dù khó khăn đến mấy em nhất định sẽ vượt qua”

“Anh yêu em, bảo bối”

Họ ôm nhau thật chặt, thật chặt dù phải sắp xa nhau, cái thời gian thật dày vò nhưng ít nhất giây phút này trái tim họ đập chung một nhịp đập, lý trí họ chỉ hướng về nhau và thể xác thăng hoa giữa những tiếng thổn thức đê mê. Thế là đủ rồi.

Khi anh được nghỉ phép 

“Bảo bối, anh về rồi”

“Ốm quá”

“Sao hốc hác thế này”

Anh áp đôi tay to lớn của mình vào hai gò má gầy sọp của cậu, ánh mắt đầy xót xa

Cậu cọ cọ má vào lòng bàn tay ấy “Ấm quá”

………..

 

 

Rồi ngày ấy sẽ đến ….

1235090_511397095707574_5654268538905499909_n

( PIC ẻm mới up trên weibo ^0^ đang bị điêuu~~~ đứng )

Nhìn pic, cảm thấy thật đắng nhòn cho Won * chấm nước *

Won: Bảo bối! em thật biết dày vò người *cười đau khổ*

Kyu: người ta đâu có ý gì đâu a *Cười gian tà* 

Me: tui thấy rõ ràng là cố ý mừ *Cười lén*

Kyu: Cút * ném dép*

Me: *ôm đầu* móa ui, nữ vương thụ đây rồi * mắt lấp lánh* 

Tui là M a chuẩn M a * khóc nguyên dòng sông* :V 

Tâm trạng có chút phấn khích hơi không hề nhẹ thôi, không có gì cả 🙂

À cũng lâu rồi không viết thêm được gì nhỉ 🙂 chậc bởi vì nhiều ham muốn ngoài lề :V

Dù sao, bản thân cũng tự hứa với lòng sẽ viết tiếp các truyện dang dở trong nhà ^~^

Tóm lại, rồi ngày ấy sẽ đến …

Thêm một đêm nữa nhớ Kyu- một ngày nữa yêu Kyu ❤

WonKyu muôn năm- WonKyu thần thánh- Won rrape Kyu mới là chân lý

(Oneshot)-Thiên Thần Của Ác Quỷ- WonKyu

THIÊN THẦN CỦA ÁC QUỶ

∗[WonKyu]∗

12196350_487526064759409_5775956926686849096_n

( Thank em iu Trang Kyu vì một cái pic quá chi là hợp với fic ❤ )

Au: TomorrowKyu

Paring: Choi Siwon x Cho Kyuhyun

Rating: fanfic, He

Note: They don’t belong to me but in my fic they are mine 🙂

P/s: oneshot cuối trong series ” Vòng tròn duyên phận” * khụ khụ*, 3 cái vừa liên quan vừa không liên quan 

Nếu ai bảo hắn là ác quỷ thì trong cuộc đời con ác quỷ là hắn đây luôn luôn tồn tại một thiên thần bị hắn bẻ gãy cánh, chính là y.

Năm hắn 15 tuổi, hắn tình cờ nhặt được thằng bé ăn xin bẩn thỉu, hôi hám, thằng bé đó 10 tuổi

Hắn nuôi y, cho ăn cho mặc, được phép đi học nhưng không được phép có bạn bè, được phép hầu hạ bên người hắn nhưng không được phép yêu hắn, được dạy cho công phu nhưng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn. Nếu, y vi phạm một trong những điều hắn đặt ra thì chính y sẽ nhận được hình phạt khủng bố nhất trên đời.

Hắn rất đẹp nhưng y hiểu, cuộc sống nghèo khổ tạo cho y một sự nhạy cảm hơn bất cứ người nào, y hiểu… hắn là cấm kị trong đời y. Bởi vì giữa nhất thờimãi mãi, y thà rằng tồn tại mãi mãi còn hơn nhất thời rồi sau đó hóa tựa tro bụi.

Cuộc đời 10 năm tiếp theo 10 năm bần cùng và nhiều đau khổ của y rồi sẽ như thế nào? Ít ra ở đây, y không còn khép nép nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của bọn trẻ bằng tuổi, không còn lạnh run người bên trạm xe buýt bụng đói cồn cào bởi hương thơm ấm nóng hôi hổi từ nồi hấp bánh bao mỗi lần ông chủ mở nắp nồi và không còn lang thang không chốn về nữa.

Hắn là người thân xa lạ của y.

Số phận cậu bé Cho Kyuhyun tứ cố vô thân bước sang một trang mới kể từ khi cậu bé gặp đứa trẻ tên Choi Siwon- thái tử hắc đạo. Giữa bọn họ luôn là nhiều mối quan hệ đan xen và chồng chéo lên nhau, liệu tia nắng có xé rách cánh rừng âm u hay lớp ngụy trang là cái kết cho một mối tình? 10 năm cho một sự giải đáp.

Năm y 20 tuổi, hắn đã làm mưa làm gió trong thế giới ngầm

Vào cái ngày đánh dấu sự trưởng thành của y, buổi sớm tinh mơ ấy, khi những giọt sương được tái tạo từ đêm hôm qua bướng bỉnh làm mờ đi từng khung cửa kính, khi thân ảnh của cậu trai trẻ còn vùi trong chăn đệm mềm mại, khi mọi thứ được suy nghĩ là bình thường như bao ngày thì …Hắn bước vào cánh cửa mà mười năm qua hắn chưa một lần đặt chân đến.

Đây là nghi thức biến một người hầu thành một kẻ nô lệ trung thành

Y có một giấc mơ kì lạ

Một người đàn ông, khuôn mặt hòa với làn sương trắng xóa, người đó trói y một cách thô bạo. Bất lực…Bất lực…vùng vẫy cầu cứu, la hét nhưng tất cả đều tan biến như khói. Dường như có cái gì bị vụn nát trong y.

Cơn đau khiến người còn chìm trong viễn cảnh hư hư thực thực mở to mắt, áp lực đến từ phía trên khiến y không khỏi bàng hoàng.

Là hắn

Tại sao hắn ở trong phòng này…

Tại sao hắn lại trên giường này… 

Và…và tại sao hắn trói tay chân mình

_ Chủ nhân

Đại não không ngừng xoay vòng thật lâu sau Kyuhyun mới lấy lại bình tĩnh gọi một tiếng, trước kia y được ám chỉ rằng: Choi Siwon là chúa tể của Cho Kyuhyun, Choi Siwon là chủ nhân mà suốt đời Cho Kyuhyun phải tận tụy hầu hạ. Đối với mọi yêu cầu của Choi Siwon dù y không muốn cũng phải vui vẻ chấp thuận, cắn răng nhẫn nhịn chiều theo. Nếu chống trả tất nhiên sẽ nhận lấy trừng phạt. Năm 11 tuổi, y bị ăn roi thiếu chút nữa mất mạng vì tội không cùng chủ nhân ngủ. Năm 15 tuổi, y bị bỏ đói và bị nhốt trong phòng tối vì cố tình tránh ánh mắt chủ nhân, rất rất nhiều mỗi khi  ý thức sự mãi mãi sắp vụt mất thì y sẽ cố tình phản kháng. Chỉ có như vậy, mối quan hệ chủ tớ của hắn và y mới không bị phá vỡ. Nhưng, y không ngờ rằng chuyện bản thân luôn luôn tránh né lại đến đúng vào ngày này. Ngày y được gặp hắn- chông chênh giữa thiên đường và địa ngục.

_ Ngươi hiểu đúng không

Y nhìn chằm chằm …sau đó khép mắt lại. Trong giây phút hắn bộc phát tất cả thú tính trên người y, vài giọt nước mắt hiếm hoi rốt cuộc tràn mi. Sau mười năm, y lại thấy thật tuyệt vọng.

Nếu y có thể nói yêu hắn thì tốt biết mấy.

Đêm dần buông, y trần truồng, trên người vương vãi đầy mùi tinh dịch tanh nồng, mùi máu, mùi của hắn và cả của y. Cơ thể chết lặng như mới bị vật thể to lớn cán qua. Hắn đã rời khỏi từ lúc nào y  không biết và chẳng mong để ý đến. Y mở to đôi mắt ráo hoảnh nhìn trần nhà rồi như vô thức nói với bản thân: chỉ cần có thể mãi mãi là được

Lê thân xác tả tơi vào phòng tắm,  nhếch môi nhìn cái thân xác đầy dấu vết đỏ, xanh, tím, y đưa tay cào rách một lớp da ở ngực, máu rịn một đường trông ghê người nằm chẻm chệ trên làn da trắng bóc. Đau đớn ư? Y đau

Sau ngày hôm đó, hằng đêm hoặc ở bất cứ đâu nếu hắn muốn đều lôi y giao hợp, bị cường bạo phải mỉm cười. Nhưng là theo thời gian, thân thể này lại có sự là lạ, nó khát khao được chủ nhân lấp đầy.

Như bây giờ, trong một căn phòng lịch sự và trang nhã, y bị hắn đặt lên bàn và đâm rút

Y mở rộng chân, áo sơ mi bị vén lên cao khỏi ngực còn hắn đang mạnh mẽ ra vào thân thể của y

_ Kêu lên nào “Bốp” một cái tát vào nơi yếu ớt của y.

_ Uhm…Uhm…UHM, y khẽ hở khớp răng rên rỉ để cho hắn hài lòng hay trong tận sâu dưới đáy lòng y cũng khát khao được phóng túng cùng hắn như vậy.

Y nghe thấy tiếng nước xình xịch, nhóp nhép không ngừng vang lên tại nơi tiếp hợp của hai người, cảm giác thẹn thùng đang dần lấn át sự cố tình tỏ ra chai lì của y. Chỉ có thể nhắm mắt, làm theo những yêu cầu của hắn, y tự nhủ với lòng

Hắn thở ồ ồ ra sức xuyên xỏ, ở tuổi 25 sức lực tràn đầy, đôi khi y nghĩ hắn đúng không phải là người.

Hắn ra sức thúc mạnh vào trong y, hai đầu ngón tay chai sạn đang cấu phá chỗ làn da non mịn trên đùi y, càng đau đớn thì dòng điện chạy dọc sống lưng lại mãnh liệt, tê dại hơn. Thân xác này không còn thuộc quyền sở hữu của y nữa. Tự hỏi tự bao giờ ?

Lần này, không giống như những lần khác, lúc mở mắt luôn là một mình một phòng trơ trọi, thân thể nhớp nháp chán ghét… hắn ôm y sau khi hoan ái.

Nằm trong lồng ngực dày rộng của hắn, y thấy an tâm lạ thường. Hơi ấm này là thứ y khát khao nhưng chẳng thể khát cầu. Giá như y có thể yêu hắn thì tốt biết mấy, hai chữ “giá như” này không biết y đã nghĩ bao nhiêu lần trong quá khứ rồi bao lần trong hiện tại và tương lai sắp tới nữa. Đôi khi, giá như y có thể liều lĩnh bóp nát cái mãi mãi ấy thì tốt biết nhường nào. Tuy nhiên, y không dám.

Và rồi, hắn mang y ra ngoài, khoác trên người bộ tây trang màu đen vừa vặn với dáng người, y cúi đầu, không có cảm xúc dư thừa, lẳng lặng lên xe, lẳng lặng theo phía sau hắn. Vì y biết qua hôm nay hắn sẽ thuộc về một người phụ nữ khác.

Họ là một cặp đôi trai tài gái sắc, y đã mỉm cười khi lần đầu tiên liếc mắt nhìn cô ta. Một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, thiết nghĩ vô số thằng đàn ông sẽ nguyện quỳ gối dưới chân nàng để xin một lần hẹn hò. Tiền tài và sắc đẹp luôn luôn hấp dẫn mọi cánh đàn ông, có lẽ hắn không nằm trong số đông ấy nhưng cũng có thể. Ai biết được. Hôm nay, hắn cười, đôi môi nhếch lên một đường cong có chút bất cần nhưng lại lôi cuốn muốn giết người. Cô gái đối diện say đắm nhìn hắn còn y chỉ biết cúi đầu.

Y lại hiểu, họ cùng một đẳng cấp và bản thân không thuộc về nơi của hắn.

Trở về, hắn hành hạ y nguyên đêm mãi đến gần sáng mới buông tha cho y, nhìn ngắm khuôn mặt với từng tỉ lệ hoàn hảo,  thật muốn hôn lên đôi môi đang mím chặt của hắn. Y nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng chạm vào, cảm giác này…chẳng muốn rời khỏi. Ngón tay ở không trung mô tả từng đường nét trên khuôn mặt ấy, một lần để rồi khắc sâu mãi mãi.

Y gian nan trở về căn phòng của mình. Tháng sau, hắn sẽ đính hôn với người con gái quý phái đó.

Y đang lẩn trốn trong một căn phòng ẩm thấp, chật hẹp tại ngõ nhỏ tối tăm. Y biết mình sẽ chết nhưng còn hơn chứng kiến người mình thầm thương trộm nhớ hòa quyện cùng người khác mà người đó không phải là y. Y lợi dụng tất cả đang bận bịu xung quanh việc chuẩn bị cho buổi tiệc, y trốn. Kết quả thành công nhưng cả hai ngày y phải nhịn đói. Bởi vì, sự sợ hãi đang bủa vây lấy bóng đêm, bủa vây lấy số phận hèn mọn của y.

Kyuhyun thu người co ro nằm trên giường, cơn đói khiến toàn thân y rã rời, lạnh lẽo và lạnh lẽo. Ý niệm duy nhất trong đầu: phải chăng y sắp chết…

” Kyuhyun, kể từ bây giờ ngươi là người hầu của ta”

“Kyuhyun, nếu ngươi còn nói chuyện với người khác, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi”

“Kyuhyun, ngươi chỉ có thể hầu hạ dưới thân ta, làm người hầu trung thành của ta”

“Kyuhyun, ta .hận .ngươi”

…….

Những câu nói của hắn thật hiếm hoi, y chẳng hiểu vì sao bản thân lại yêu hắn như vậy. Phải chăng, từ giây phút đứa trẻ lạnh lùng cao cao tại thượng liếc mắt nhìn y, hay là hơi ấm tỏa ra từ người hắn… Y cũng không biết, thứ tình cảm bén rễ thật sâu này làm người ta thật bi thống.

Y từ từ nhắm mắt lại, hồi tưởng từng nét từng trên khuôn mặt của hắn, khóe môi khẽ kéo một đường nhàn nhạt. Kết thúc. như vậy cũng tốt.

.

.

Hắn dường như lật tung tất cả mọi con đường, ngóc ngách. Hắn chưa bao giờ nghĩ thằng nhóc được nhặt về 8 trước lại dám bỏ trốn. Ngay khi biết tin, hắn muốn phá hủy tất cả. Hắn thề, nếu tìm được y hắn sẽ cho y sống không bằng chết. Nhưng qua hai ngày, hắn sợ bản thân sẽ điên, thật sẽ điên lên mất.

Đứa nhỏ đó …thật gầy, thật dơ nhưng đôi mắt lại vô cùng trong sáng, long lanh giống như mặt gương phản chiếu cuộc đời tối tăm, tàn nhẫn này. Hắn muốn hủy diệt sự tinh thuần trong đôi mắt ấy. Đặt ra hàng loạt điều cấm, sử dụng những hình phạt tàn khốc nhất khi nó mắc sai lầm, khi nó không phục tùng. Nhưng, càng lớn đôi mắt đó khiến hắn hoảng sợ, khiến hắn càng lún sâu, muốn chà đạp rồi lại muốn bảo vệ nó. Hắn lẩn quẩn trong sự khát khao dục vọng, yêu thương, dằn vặt, lạnh lùng và tàn nhẫn. Bây giờ khi y biến mất… một mảng trong tim hắn cũng biến mất theo. Dù y trốn đến bất kì chân trời nào, hắn quyết lập tung toàn bộ mang y trở lại.

Y mơ hồ cảm nhận được hơi ấm, cái hơi ấm làm y tham luyến, khát cầu nhưng không thể cầu. Có lẽ, y đã chết rồi. Cảm ơn vì đã y siêu thoát trong thứ y luôn khắc khoải này. Một sức lực đang nhẹ nhàng đưa y đi, cứng cáp, vững chãi, y lại cười, nụ cười hạnh phúc.

Y chậm chạp mở mắt, bởi vì thỏa mãn nguyện ước chăng, qua khe hở nho nhỏ, y nhìn thấy là gì: đôi mắt luôn một tầng lạnh lùng đang nhìn y đầy ôn nhu, “là ảo ảnh đi”. Hắn bỗng đưa tay vuốt khuôn mặt của y nhẹ nhàng, nâng niu giống như chỉ sợ bất cẩn một chút sẽ làm vỡ vật thủy tinh trân quý, rồi hắn cúi đầu ghé vào tai y bá đạo từng chữ từng chữ mà nói: ngươi sẽ không bao giờ bay khỏi nhà giam của ta, chính ta sẽ bả gãy cánh của ngươi. Ngươi chỉ có thể bên ta suốt đời, dù chết. xác của ngươi cũng thuộc về ta. Đã hiểu chưa.

Câu cuối cùng trước khi y chẳng còn sức để nghe hay nhìn hắn nữa. Câu nói suốt đời y chỉ nghe duy nhất một lần, khắc cốt ghi tâm, hắn nói: ta yêu em, thiên thần của ta.

END.

P.S: Haiz lâu rồi mới viết lại, ừ có cảm giác hơi là lạ 🙂 . Có chút vui vì ta không “muối” luôn ^-^

(Oneshot)—–Wonkyu—-Lẳng Lặng Một Hình Bóng

LẲNG LẶNG MỘT HÌNH BÓNG

11649_463535330487102_8654406727564451978_n

AU: Tomorrowkyu

Pairing: Wonkyu

Rating: Be

Note: They don’t belong to me but in fic they are mine 🙂 

Một chuyện tình buồn không hồi kết…………………………..

_ Siwon, chúng ta chia tay đi, giọng cậu mới bình thản, lạnh lùng…

Anh im lặng

Cậu lặng nhìn, ánh mắt to tròn trong vắt chẳng một chút gợn. Một lát, cậu xoay người, không một lần quay đầu lại.

Anh trầm mặt, bóng lưng hao gầy hôm nào dường như đang lạc vào chốn mờ ảo xa xăm. Và… chúng ta,

Kyuhyun ah!

Thật đã kết thúc sao em…

Câu nói ấy thật nhẹ nhàng còn lòng tôi đây sao lại quá đổi nặng nề. Nông nổi, tình yêu, ích kỷ, hiểu lầm, cãi nhau và chia tay, một vòng lẩn quẩn rối rắm. Thân thể hóa rệu rã còn tâm hồn  đang kiệt quệ dần.

Anh tự hỏi: Nếu một ngày trái tim ngừng đập. Vậy, chúng ta có thể im lặng nắm tay nhau, sẽ không nói gì để làm cho nhau thêm đau lòng nữa được không em?…

Cái gọi là vùng vẫy, cái gọi là cố gắng, tất cả hình như là sự cứu vớt trong vô vọng sao?

.

.

7 năm trước anh từng nói với cậu

_ Kyuhyun ah! anh sẽ chăm sóc và yêu thương em trọn đời

_ Kyuhyun ah! anh sẽ luôn bên cạnh em

_ Hyunie ah! anh sẽ chấp nhận mọi tật xấu của em, cười mãn nguyện

….vì anh yêu em, anh cười hạnh phúc

Chỉ có điều… cậu im lặng

.

.

Cũng 7 năm trước, anh khụy gối bên chân cậu, úp mặt lên đùi cậu, thèo thào

_Kyuhyun hãy trách mắng anh đi, hãy dày vò anh đi em, anh xin em, anh van em.

_Tại sao vậy em? Hay anh đã sai? Tình yêu này là sai sao hả em?

.

.

Lật từng trang của cuốn album, hình ảnh con người mà tôi thường yêu hiện ra mồn một, ánh mắt biết cười và khóe môi khiến tâm người ta xao xuyến. Hoa nắng trên môi em còn rực rỡ hơn những đóa hướng dương kiêu hãnh dưới ánh mặt trời, tôi yêu thương xoa xoa nhẹ khóe môi ấy như ngày nào em vẫn quấn quýt bên tôi.

Tôi đã từng hỏi em

_ Kyuhyun ah! em có khi nào hối hận không? Em trả lời _ Không, đơn giản đến chua xót và tê tái lòng.

Tôi lại hỏi em: _ Em đã bao giờ buồn vì anh chưa? Em không nói rồi bỏ đi. Tôi biết, tôi lại biết…ý nghĩa đằng sau sự im lặng đó là gì

Hyunie ah! lẽ nào, giữa chúng ta mãi nhạt nhòa như vậy hả em. Anh xin lỗi

Cuối cùng, kẻ bội ước vẫn chính là anh.

Gấp cuốn album đã bao lần mở rồi những lần đóng, Kyuhyun ah! Anh vẫn không hiểu

.

.

Hôm nay, tôi đi ăn với người mới- một cô gái Trung Hoa hoạt bát, dễ thương. Chúng tôi thân nhau từ chương trình thực tế WGM Trung- Hàn và… hẹn hò – thuận tiện thành chương thôi.

Tôi nghĩ cũng tốt.

.

.

Mơ hồ, tôi quay về KTX, tôi lại gặp em…trong không khí ngập ngừng và im lặng. Em vẫn ngồi đó. Xem TV, ăn pizza nhưng bên cạnh chẳng là chỗ của tôi nữa. Bắt đầu một mối quan hệ mới sẽ tốt cho em, đúng thôi?.

_ Siwon hả, ăn pizza không? Donghae tươi cười đưa cho tôi một miếng, tôi nhận lấy và ngồi đối diện bọn họ. Em vẫn không nhìn tôi, màn hình hiển hiện những con thú ngoài hoang dã, chúng tụ hội bầy đàn, hai con trong số đó đang quần nhau vui vẻ, hoan hỉ và cuốn quýt. Trông chúng thật hạnh phúc.

Tôi đưa miếng bánh lên miệng và cắn.

Thật nhạt

.

_ Hôm nay, cậu không có lịch quay hả Siwon? Donghae hỏi.

.

_ Won? ai đó đập vào vai tôi

_ Hả, tôi giật mình rồi nhìn Donghae cười lảng tránh

_ Uhm, cậu gọi tớ sao?

_ Cậu suy nghĩ gì mà chuyên tâm vậy? tớ gọi nhiều lần vậy mà cậu cũng không nghe

_ Ừ, chút chuyện haha

_ Hơ, kệ cậu đi, Donghae quay sang gác tay qua vai Kyuhyun tiếp tục ăn pizza và xem thế giới động vật của hai người. Donghae- cậu ấy thật thiếu muối đúng không nhưng em …thì luôn dành trọn sự ưu ái, thoải mái, yêu thích cho cậu ấy. Donghae à, cậu biết không tớ rất rất ghen tị với cậu, vô cùng ghen tị. Tôi cúi đầu và cố nặn ra một nụ cười, gượng gạo khó coi hơn con khỉ ăn ớt. Tôi là vậy, luôn thể hiện mình là người dễ dàng tha thứ, dễ dàng bao dung, luôn rộng lượng với những người xung quanh, kể cả những người làm tổn thương tôi.

Tôi không biết đau?

_ Thôi, bọn tớ lên phòng đây, Donghae vỗ vai tôi sau đó nắm tay Kyuhyun, cả hai lên phòng rồi. Tôi ngã ngửa ra sau ghế, nhắm mắt lại. Đầu lại một lần nữa tràn ngập hình bóng em, em nhìn tôi- ánh mắt không cười.

.

.

– Won ah, Wonnie, Wonnie, mau dậy đi hyung, mau dậy đi

– Uhm, anh đưa tay che những tia sáng đáng ghét, mắt nhíu lại khó chịu nhưng cái người bên cạnh vẫn không chịu dừng cái hành động muốn đánh này

_ Hyunnie, em dậy sớm vậy, anh khàn khàn giọng, ý định lôi đệm trùm chăn nhưng cái con người kia cố tình nhanh hơn anh một bước

_ Hừ, đừng mơ em trả lại chăn cho hyung nhé, hehe mau dậy ăn sáng rồi cùng em đi chơi nào. Nhanh, nhanh lên, Kyuhyun quỳ một chân lên giường túm lấy chăn lôi a lôi không cho Siwon có cơ hội làm sâu lười.

_ Haiz, HYUNNIE, CÓ ĐỂ HYUNG YÊN KHÔNG, Siwon vung mạnh tay, cái chăn ngay lập tức tấp vào mặt Kyuhyun bên cạnh, cậu ô ô khóc lên.

“Lại cái chiêu này” Siwon oán thán lẩm bẩm nhưng anh còn biết làm gì ngoài việc quay sang dỗ dành cậu. Thiệt là bực cái mình

_ Được rồi, được rồi, hyung xin lỗi Hyunnie bé bỏng na. Đừng khóc, đừng khóc mà. Em muốn gì hyung cũng đồng ý hết

_ Ô Ô ….Ô Ô ngày càng to

“Đáng ghét mà” Siwon nghiến răng bất đắc dĩ nhưng hết cách

_ Được rồi, sau này Hyunnie muốn hyung làm gì, hyung liền chịu hết. Nín khóc nga. Anh ôm cái khối chăn mềm nhỏ nhỏ vào lòng

_ Trẻ ngoan mà khóc là hư lắm đó.

_ Hí…hí hahahaha, một cái phá cười trong lòng truyền ra, Kyuhyun chui đầu làm mặt quỷ với Siwon

_ Hyung hứa rồi nhé, Wonnie ngốc nghếch lại bị em gạt leo leo

_ Hừ, chuẩn bị nắm đấm

_ Ô Ô ….

_ Hyung chịu em rồi, Siwon ỉu xìu đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng và tất nhiên phía sau xuất hiện thêm cái đuôi tên Hyunnie a.

.

.

_ Hyung…Wonnie hyung biển thật xanh a?

_ Uhm, tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé đằng trước vừa lung tung nghịch ngợm đùa giỡn với con sóng. Em chơi thật vui vẻ. Em giống con én nhỏ tự do bay lượn rồi một ngày én nhỏ tò mò nhìn thế giới lạ lẫm bên dưới, đôi chân nhẹ nhàng chạm khẽ vào làn nước xanh.

Nhưng nó sẽ làm ướt chân em, Kyuhyun à

_ Hyung, nhanh lên, nhanh lên, đuổi theo em, Kyuhyun với gọi tôi, nụ cười tươi tắn khiến một khoảng trời sáng bừng, tôi nhìn em có chút thất thần. Em khiến tôi điên cuồng muốn giữ lấy.

Con người thật ma quỷ?

.

.

_ Siwon, con dọn ra ở KTX đi, appa ngồi trên ghế phía sau bàn làm việc nghiêm nghị cho tôi một lời đề nghị. Tôi lạnh lùng nhìn ông

_ Tại sao?

_ Tại sao con phải đi?

_ Con biết lý do mà đúng không? Đó là sai con có hiểu không? appa tức giận lớn tiếng, tôi hiếp mắt nhìn ông nhưng không chút yếu đuối nào, bởi vì…Em là tất cả của tôi.

_ Con không muốn.

_ KHÔNG MUỐN. KHÔNG MUỐN. VẬY MÀY MUỐN GÌ? YÊU EM TRAI MÌNH, CUỐN NÓ VÀO SỰ KHINH BỈ CỦA THẾ GIAN

Tôi trầm mặt, sau đó xoay người rời khỏi phòng đằng sau appa tức đến mức thở không nổi. Tôi chỉ nghe tiếng đồ vật trên bàn loảng xoảng rơi xuống đất, tiếng ông lục kéo hộc bàn. Tuy nhiên, tôi lạnh lùng không một chút áy náy đi thẳng. Con đường này, tôi đã chọn.

Tôi và Kyuhyun là anh em cùng cha khác mẹ. Lúc tôi 5 tuổi mẹ mất, ba tôi cưới dì rồi một năm sau đó dì vì sinh khó mà theo gót mẹ tôi. Kể giây phút tiếng khóc vô tội từng đợt từng đợt truyền đến chiếc ghế bên ngoài hành lang bệnh viện, cuộc đời tôi gắn thêm một sinh mạng nhỏ.

Đã thực lâu nên cố chấp cũng thật nhiều, nhiều đến nỗi tôi càng âm trầm và biết giấu đi con ác quỷ trong người mình.

.

.

.

_ Siwon hyung, anh làm gì? em hoảng hốt, trợn đôi mắt không thể tin nhìn tôi

_ ĐỪNG….AAAAAAAAAAAAAAAAAA

.

.

.

Xin lỗi

.

Kyuhyun … bé nhỏ của hyung.

_ Tôi hận anh. Tôi kinh tởm tình yêu của anh. Chính anh đã giết appa. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

_ Xin lỗi…

_ Xin lỗi…

Tôi quỳ gối cầu xin em tha thứ. Nhưng, em chỉ liếc tôi một cái rồi chẳng bao giờ cười với tôi nữa. Đúng, em hận chứ không hề yêu tôi. Đúng, tình yêu của tôi thật kinh tởm…thật kinh tởm hahaha. Qua bao nhiêu năm, tôi đã làm gì? Chính tôi đã từng chút từng chút đẩy em ra càng xa mình, xa đến khi tôi chẳng thể với tới nổi mới chợt phát hiện ra hahaha.

Tại sao? Tôi không hiểu. Không hiểu.

**********

Kyuhyun bước vào phòng, ngay lập tức cậu bấu chặt vai Donghae, tiếng răng va nhau ken két như kiềm chế một ngọn núi lửa sắp phun trào. Donghae nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

_ Em thoải mái chứ?

Kyuhyun mím chặt môi

Donghae lại hỏi tiếp

_ Đây chẳng phải là điều em muốn sao? Trả thù người đã hại chết appa em, người đã đày em xuống địa ngục

Theo từng câu nói của Donghae, trạng thái của Kyuhyun mỗi lúc mỗi căng ra, cơ hồ móng tay cậu đâm xuyên qua lớp vải áo của anh, từng lớp từng lớp đến khi màu máu chói mắt trên vai áo Donghae xuất hiện Kyuhyun mềm nhũn ngồi phịch xuống sàn.

Đôi mắt không đọng một hình bóng nào mở to, sự thanh thuần vô vọng trong đó khiến Donghae một lần nữa bao lấy cậu.

_ Khóc đi. Hãy khóc ra tất cả, đã có hyung ở đây rồi, anh dịu dàng vuốt lưng cho cậu.

.

.

_ Em hận

_ Rất hận

_ Hận muốn giết chết tên ma quỷ đó

_ Hận…

Mỗi một từ thốt ra như đem tất cả ruột gan của cậu cắt thành từng khối nhỏ, băm vằm chúng không rõ hình thù. Cậu cắn chặt môi, tan tành, máu thi nhau tràn ra từ khóe miệng. Bàn tay cậu ra sức đập xuống sàn, đập liên tục, đập tới lúc huyết nhục mơ hồ một mảng cậu mới tê liệt buông tha cho chúng.

_ Xin em, xin em, xin em đừng làm tổn thương mình nữa. Xin em. Donghae không chịu nổi mà khóc thành tiếng, anh nghĩ mình gánh vác toàn bộ nỗi đau sâu thẳm ấy cho cậu. Nhìn Kyuhyun tự ngược đãi bản thân mà trái tim anh muốn tan nát ra từng mảnh. Donghae cúi đầu nhìn đôi mắt ráo hoảnh của cậu, lòng anh càng co thắt dữ dội.

Đột ngột cánh cửa bị đẩy ra, Siwon bước vào, anh lẩm bẩm gọi tên cậu

_ Kyuhyun à!

Kyuhyun bất giác run lên, Donghae cảm nhận được sự hoảng loạn của người trong lòng. Anh liếc đôi mắt đầy lửa căm thù nhìn Siwon

_ Cậu cút ra ngoài cho tôi. ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ CHO EM ẤY NHÌN THẤY CẬU NỮA.

Nhưng, Siwon vẫn làm ngơ lời cảnh cáo của Donghae, anh tiến lên từng bước

_ Kyuhyun à!

Donghae vỗ vỗ lưng trấn an Kyuhyun trong lòng, sau đó để cậu dựa thành giường, anh đứng lên và ngay lập tức nhào vào cho Siwon một cú đấm choáng váng trời đất. Máu từ khóe miệng Siwon chảy xuống, chỗ ấy cũng sưng lên một cục. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, hai con mãnh hổ nhảy vào cắn xé nhau, cậu một đấm tôi một đấm, đấm đến hăng say, đánh đến khi cả hai không còn sức nữa đều nằm phịch ra sàn mà thở gấp.

_ Kyuhyun đâu? Kyuhyun. Donghae hốt hoảng lồm cồm bò dậy. Anh sơ ý quá, chỉ lo đánh nhau với Siwon mà không để mắt đến cậu. Trong lúc Donghae còn tự trách thì Siwon giật nảy mình một cái, tông cửa chạy ra ngoài. Donghae cũng không thua kém đuổi theo ngay phía sau Siwon.

.

.

.

.

_ KYUHYUN, tiếng gào khóc của người đàn ông ôm một thân xác bất động bê bếch máu, lại một người đàn ông khác khụy gối xuống đường, nước mắt anh ta không ngừng chảy, đôi tay ra sức đấm mạnh xuống đường và miệng thì liên tục gọi một cái tên

_ Kyuhyun….Kyuhyun….Kyu…Tại sao? Ông trời ơi… Ông không có mắt sao. Trả lại em ấy lại tôi. Trả lại đây.

.

.

” Siwon hyung…Em hận anh. Rất hận. Nhưng, em chẳng dám đối mặt với anh”

“Hyung à! nếu có kiếp sau em mong chúng ta đừng gặp nhau trong hoàn cảnh thế này nữa.”

” Hyung à! …Hyung à….Hyung…Em đau lắm.”

.

.

” Hyunie à, em sẽ đợi anh chứ” Siwon mỉm cười, anh nhìn sóng biển vỗ về, lăn tăn, hình ảnh con người nhỏ bé thấp thoáng ẩn hiện, phía xa xa kia anh mãi luôn dõi theo hình bóng của em.

END.

Xin lỗi…chẳng trọn lời hứa

MỘT LỜI XIN LỖI

Có lẽ…kể từ bây giờ tất cả sẽ kết thúc. Kết thúc.

Xin lỗi vì những gì còn dang dở

Nhưng không thể tiếp tục được nữa rồi.

Lời cuối cùng, mọi thứ trong nhà này sẽ được thay đổi, những gì đã set pass thì sẽ set và không share mãi mãi. Những gì chưa hoàn thành thì sẽ cho vào một góc và tất cả chỉ nằm một góc mà thôi.

Thời gian làm Wonkyu au rất là vui và tuyệt vời. Nhưng, cuộc vui nào cũng tàn.

Vì vậy, hãy xem như một kỷ niệm đẹp và lưu giữ.

Thân!

(Oneshot)ℵ♣ Cô ta hoặc Tôi, Hyung chọn ai? ℵ♣ Wonkyu

CÔ TA HOẶC TÔI, HYUNG CHỌN AI?

WK_28

Au: Tomorrowkyu

Paring: Wonkyu, 

Rating: He…???

Note: They don’t belong to me but in fic they are mine 🙂

♥♥♥♥♥♥♥♥♥———-♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

_ Em vào đi, Siwon mỉm cười lịch thiệp mời cô nàng

_ Vâng, cảm ơn oppa, cô ấy dịu dàng, cười e thẹn vén tóc sau tai đầy quyến rũ nhìn anh

Rồi cả hai cùng bước vào phòng khách thứ 10 của tòa nhà 13 tầng- KTX của nhóm nhạc Hàn đình đám Super Junior.

Trong phòng, một số thành viên đang quay quần cười đùa vui vẻ cùng nhau. Leeteuk, Kangin, Heechul đang ngồi xem fashion show với những em chân dài ba vòng nóng bỏng. Đôi lúc, họ vỗ đùi nháy mắt đầy vẻ thần bí, nếu gặp chỗ hấp dẫn thì cũng chẳng tiếc bồi thêm nụ cười khiến người ta liếc mắt khinh bỉ. Donghae và Shindong thì tranh dành phần bánh pizza làm chúng vung vãi khắp nơi, bẩn hết chỗ nói. Còn Ryeowook cậu ta bận lụi cụi trong bếp nhào nhào nặn nặn cái gì đó, cả khuôn mặt lấm tấm bột trắng giống hệt con mèo hoa. Và những thành viên viên khác hiện tại vắng mặt vì có lịch quay.

.

Nghe tiếng mở cửa nhưng chẳng chịu dịch mắt nhích thân đến khi Siwon mời Liwen- bạn diễn trong show thực tế WGM ngồi xuống thì những vị chủ nhà “mến khách” mới có phản ứng. Cả ba người Heechul, Leeteuk, Kangin xoay người ngồi đối diện với khách cười hề hề. Donghae và Shindong vội vàng xô đẩy nhau dọn dẹp chỗ thức ăn chẳng thừa bao nhiêu và người bận rộn duy nhất trong phòng- Ryeowook tạm thời gởi một lời chào đến vị khách nữ xinh đẹp, cậu ta chẳng thể bỏ món hoành thánh Quảng Đông dang dở được.

_ Chào em, rất vui vì em đã ghé qua chỗ mấy thằng đực rựa tụi anh, đều là đàn ông nên hơi bề bộn chút, leader biện giải môi trường không được tốt xung quanh

_ Không sao, anh thấy nó rất tuyệt mà, cô nàng nở nụ cười hoàn mỹ- xứng tầm với một người mẫu quốc tế khiến mọi người đối với cô tăng vài phần cảm tình.

_ Haha, cứ tự nhiên như ở nhà, đừng có khách khí, bọn anh rất là thích em, Kangin nhảy vào trò chuyện

_ Dạ, em cảm ơn ạ

_ Muốn uống gì không? đến phiên Siwon

_ Ái chà, khách đến mà quên bẵng mất, Heechul đập tay lên trán tỏ vẻ thiếu xót_ Đợi anh một chút, anh chuẩn bị đứng lên thì ngay lập tức có người kịp nhanh hơn anh một bước

_ Nước đây, nước đây, mời em, Donghae ở đâu ton ton chạy đến, nhếch môi đầy cuốn hút đặt ly nước xuống trước mặt Liwen. Hành động của anh làm những người còn lại muốn cười cho một trận, chỉ được cái vẻ.

_ Cảm ơn, oppa

_ Không có gì, sau đó quay lại ngồi xuống bên Leeteuk, sẵn tiện bị anh già nhéo cho một phát nhắc nhở: ” Muốn chết thì cứ ve vãn đê, anh sẽ mắc vợ chú, haha. Một tháng ngủ ngoài sopa nha cưng”

Donghae vội đặt tay lên tay Leeteuk vỗ vỗ, ánh mắt đầy cầu xin: ‘Hyung à, làm ơn, làm ơn, sau này em sẽ đền đáp hyung nha”. Nếu không có người lạ có lẽ Donghae sẽ quỳ xuống mà ôm chân Leeteuk mất.

_ Mà hai đứa hẹn nhau hả? hyung nhớ chương trình quay xong rồi mà, Heechul có chút thắc mắc hỏi Siwon

_ À, tại Liwen muốn đi thưởng thức những món ngon của Hàn Quốc dạo trước bận lịch quay nên chẳng có diệp, hôm nay em rảnh vì thế làm một tay cu li luôn, Siwon cười

_ Vậy là sau khi em đi chơi với Liwen rồi dẫn cô ấy đến KTX chúng ta, Teuk bổ sung

_ Vâng, hyung

_ Mấy oppa không ngại em đến đây chứ ạ, cô nàng lễ phép

_ Không, Không, tụi anh rất vui, bốn miệng một lời

_ Siwon, em ra đây một chút, Heechul đứng lên, mắt liếc Siwon rồi liếc vào phòng

_ Vâng, Siwon cũng đứng dậy, anh cười xin lỗi với Liwen_ Ở đây nói chuyện với mấy oppa nhé, chút anh sẽ quay lại.

_ Dạ, giọng cô ấy thật ngọt lị ni, Leeteuk, Kangin trong lòng không khỏi  bỉu bỉu môi

.

.

Vào trong phòng, Heechul đóng cửa lại, bây giờ chỉ có anh và Siwon. Heechul ngồi trên giường còn Siwon thì ngồi trên ghế, hai người đối mặt với nhau, Heechul mở miệng trước

_ Siwon, chú nói cho anh biết chú với Liwen có gì không? Tin đồn cứ lung tung ra đó

_ Có gì là có gì hyung? Hyung cũng tin vào mấy cái tin nhảm nhí câu rating đấy à. Siwon hơi trợn mắt kinh ngạc, anh chẳng rõ vì lý do gì mà Heechul hyung lại hỏi anh như vậy. Mặc dù có tin đồn nhưng người trong nghề như Heechul thì phải rõ đó là chiêu trò mới đúng chứ.

_ Vậy nếu không có gì, tại sao chú lại đưa cô ấy về đây, Heechul tiếp tục vấn đề

_ Hyung, em đã nói rồi vì cô ấy đề nghị chẳng lẽ hyung muốn em đi từ chối lời yêu cầu của một người bạn mà cô ấy là phụ nữ nữa sao.

_ À, thì ra là thế. Và nếu Kyuhyun biết chuyện này, chú nghĩ Kyuhyun sẽ có phản ứng như thế nào, Heechul tỏ vẻ nghiền ngẫm

_ Uhm, Siwon hơi trầm ngâm nhưng ngay lập tức anh mỉm cười đầy tự tin _ Không đâu, em tin là Hyunnie sẽ hiểu thôi,

_ Ồ, tùy chú…Nếu sau này có xảy ra chuyện gì thì đừng trách hyung là không nhắc trước nhé, Heechul đành bó tay với đứa em ngốc, anh đi ra ngoài và không muốn nói gì nữa.

Một lúc sau, Kyuhyun uể oải, ánh mắt buồn ngủ se thành một đường, cậu lê túi bước vào cửa. Hôm nay, thật mệt và ngay lúc này cậu chỉ muốn nằm liệt trên sopa, đánh một giấc thôi. Thế nhưng mọi thứ chẳng như ý của Kyuhyun, nhà hôm nay có khách.

Thấy tất cả khuôn mặt quen thuộc cùng với một gương mặt khác không nói là lạ nhưng …Thôi đi, Kyuhyun cố nặn ra một nụ cười hướng vị khách duy nhất và là phái nữ duy nhất trong phòng đi tới.

_ Chào mấy hyung, chào noona

_ Cậu là Kyuhyun, chị rất thích các bài hát của cậu, Liwen xoay mặt lại phấn khởi đối Kyuhyun nở nụ cười thật xinh đẹp.

_ Vâng, cảm ơn noona…nói xong cậu chẳng buồn nán thêm, bước lên phòng mình, điều đó khiến ánh mắt vị khách nữ đầy thất vọng và ủy khuất. Chứng kiến thái độ không tốt của Kyuhyun, Siwon đành vỗ nhẹ lưng cô an ủi._ Em ấy chắc đang rất mệt chứ bình thường em ấy đáng yêu lắm.

_ Vâng, em hiểu cảm ơn oppa.

Họ tiếp tục trò chuyện và Kyuhyun giờ đang mệt mỏi vùi đầu vào chăn đệm mà ngủ. Có nhiều chuyện nhưng hiện tại cậu không còn sức đâu mà tra hỏi hay quan tâm nữa.

.

Siwon bước vào phòng Kyuhyun, cậu vừa thức dậy, còn rất buồn ngủ, hai mắt vẫn nhắm tay vẫn ôm chăn đệm lưu luyến không có ý định buông chút nào.

_ Hyunnie, Siwon gọi

_ Chuyện gì, giọng nói đầy vẻ khó chịu

_ Nếu mệt thì ngủ tiếp đi, Siwon ngồi xuống giường và ôm cậu

_ Cảm ơn, không cần, Kyuhyun dứt khoát thoát khỏi vòng tay của Siwon, tóc tai cậu bù xù, mắt chưa có ý định mở và khuôn mặt cậu cũng rất lạnh.

_ Em giận hyung sao?

_ Hyung biết mà, tôi chẳng có lý do gì mà giận hyung cả, Kyuhyun vứt chăn một cách bực bội và chuẩn bị đi tắm cho tỉnh người.

_ Không giận. Không giận, nói không giận mà hành động kiểu vậy hả? Siwon nổi cáu với cậu.

_ À…Đúng rồi, tôi làm cho cô vợ “hờ” của anh buồn chứ gì, Kyuhyun bắt đầu hé mắt liếc Siwon, cậu cười mỉa mai nhìn anh.

_ Em biết, anh không có ý đó mà, Siwon bối rối anh tiến tới muốn nắm tay cậu nhưng Kyuhyun đã tránh thoát kịp lúc. Cậu chẳng thèm nhìn anh, bỏ lại một câu rồi bước vào nhà tắm _ ” Tôi không quan tâm”.

.

.

Chuyện cứ cứ thế kéo dài, mãi đến một ngày Liwen gọi điện muốn gặp Kyuhyun.

.

.

_ Cô ta và tôi, hyung chọn ai? Kyuhyun đột ngột hỏi khi Siwon mới từ Trung trở về, anh muốn ôm người anh yêu vào lòng nhưng cậu lại lấy thái độ vô cùng lạnh lùng đối với anh.

_ Em đang nói đến cái gì vậy? anh hơi uể hỏi

_ Anh đi Trung rất vui không phải sao? Kyuhyun nhếch môi

_ Nói rõ được không. Anh chẳng hiểu gì hết. Cô ta là ai? Anh làm gì có cô ta nào. Siwon bắt đầu bực bội, anh không nghĩ tính tình cậu lại thất thường như vậy và anh đã làm gì sai  để chịu sự ghẻ lạnh từ cậu. Thế nhưng, Kyuhyun một lần nữa không đặt tâm tình của người đối diện vào mắt, cậu lặp lại câu hỏi của mình

_ Cô ta và tôi, hyung chọn ai?

_ Kyuhyun…

_ Hyung không trả lời được. Tốt. Tôi đã hiểu, Kyuhyun cười cười đầy trào phúng, cậu chẳng biểu hiện gì ngay cả sự thất vọng.

Kyuhyun để mặc Siwon và bỏ đi ra ngoài.

_ CHO KYUHYUN, EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI. Siwon đã hét lên, điều này khiến Kyuhyun dừng bước. Siwon tiến nhanh tới, anh chụp ngay bờ vai của cậu, ánh mắt sắc bén nghiêm túc. ” Hyung là người hay cười mà, tự bao giờ hyung lại dùng bộ mặt này đối với em”, Kyuhyun thầm mỉa mai cho chính bản thân, cậu và anh- khoảng cách giữa chúng ta đã xa nhau như vậy sao?

_ Kyuhyun, em giải thích rõ cho anh nghe thử xem, anh mạnh tay nắm chặt thêm để con người cứng đầu này ngẩng mặt lên mà trả lời anh

Kyuhyun vẫn im lặng… cậu chỉ cười

_ CHO KYUHYUN, một lần nữa anh lại gọi cả tên và họ cậu, anh đang rất tức giận?

_ Buông tay ra đi…giữa chúng ta không còn gì để nói hết. Kyuhyun lạnh lùng liếc đôi mắt sắc bén, trước mắt cậu đây dường như không phải là Siwon mà cậu đã vô cùng yêu mà là một kẻ lừa dối đáng kinh tởm. Kyuhyun ghét nhất là sự lừa dối, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho ai làm điều đó với cậu. KHÔNG BAO GIỜ. Kyuhyun hất mạnh tay Siwon ra và không để anh kịp phản ứng cậu đã đạp cửa rời khỏi phòng.

.

Bước chân thật nặng nề. Cậu lang thang thế này vì điều gì chứ? Vô nghĩa…

Kyuhyun rút điện thoại trong túi quần bấm dãy số quen thuộc. Bây giờ, cậu đơn giản muốn uống thật say và thật say thôi.

.

.

_ Nè, Kyu! Cậu đừng uống nữa, Changmin vội cầm cái ly ngăn Kyuhyun đổ thứ chất lỏng cay xè này vào miệng

_ Đến cả cậu…ức…mà cũng đối xử…ức với tớ thế à, khuôn mặt Kyuhyun giờ đã đỏ bừng, cậu chống cằm vừa cười vừa lè nhè nói, ánh mắt híp lại cong cong lên nhìn Changmin

_ Kyu, cậu có chuyện gì sao? Changmin ôm Kyuhyun vào lòng, cái ôm này thật ấm áp, Kyuhyun cũng siết lấy Changmin, cậu cắn chặt môi như đang kìm chế điều gì đó.

.

.

.

” Chào Kyuhyun”

” Chào chị” 

” Chị hẹn tôi ra đây có việc gì không?”

” Uhm, cũng không có việc gì…Tại chị nghe nói Siwon oppa rất thân với em”

“Siwon hyung, cũng không gọi là thân” 

” Hôm nay là ngày cuối chị ở đây, mấy ngày vừa rồi thật làm phiền Siwon, chẳng biết nói sao nhưng Siwon đúng là mẫu đàn ông lý tưởng”

” Vậy, điều ấy có liên quan gì đến tôi sao”

” Không phải, chỉ là chị cảm thấy mình đã thích Siwon và bọn chị…như em biết đó, trai chưa vợ gái chưa chồng…trong WGM và ngoài đời…uhm….”

” Xin phép, tôi có việc bận, chúc chị lên đường an toàn. Chào chị”

“Ơ, Kyuhyun!!!”

.

_ Changmin ya, tớ…ức..tớ chẳng muốn làm gì nữa. Tớ…ức thật yếu đuối quá phải không ?

_ Nhưng có chuyện gì chứ, cậu không thể kể cho tớ nghe được sao, Changmin vừa vuốt lưng cho Kyuhyun, vừa nhỏ nhẹ gặng hỏi

_ Uhm…rồi Changmin nhận thấy tiếng ngáy của người nào đó trên vai mình, đây là lần đầu tiên Kyuhyun uống say như vậy tốt hơn là anh nên gọi cho Siwon hyung.

.

_ Anh về đây. Cảm ơn chú nhé, Siwon đỡ Kyuhyun vào trong xe, sau đó vẫy chào tạm biệt với Changmin

_ À này hyung, Changmin gọi

_ Chuyện gì vậy Changmin?

_ Em nghĩ là Kyuhyun đang có chuyện buồn, hôm nay cậu ấy uống rất nhiều. Em có hỏi nhưng cậu ấy không trả lời.

_ Uhm, hyung biết rồi, cảm ơn chú nhé. Hyung về đây.

.

.

Sau khi thay quần áo bẩn, tắm rửa cho Kyuhyun, Siwon nằm xuống bên cạnh cậu. Anh nghiêng mình nhìn ngắm chàng trai bé nhỏ nhà anh.

“Honey à, em làm sao vậy? Anh đã làm gì sai mà em đối xử với hyung như vậy” Siwon dùng ngón trỏ lướt qua đôi mắt nhắm nghiền của cậu

” Honey à, đừng thế nữa được không em. Lòng anh đau lắm” Siwon dịch ngón trỏ xuống chiếc mũi cao cao của cậu

” Honey, hyung rất yêu em”, cuối cùng anh dùng môi mình lấp kín đôi môi nóng hổi của Kyuhyun. Ôm cả con người này vào lòng, thế này đây anh mới an tâm được.

Đêm đã khuya

.

Một đôi mắt bắt đầu mở

.

.

Khóe mắt bất giác chảy xuống dòng lệ hiếm hoi.

Nó rất mặn…

Và cả đắng nữa.

⇑CONT.⇑

P/s: chắc hẳn sẽ có một khúc đuôi cho oneshot này.